Viết cho Hằng, Ngọc Anh và cho chính mình

Khi chú viết những dòng này thì các cháu đã ngủ say lắm rồi. Lại một ngày nữa trong tuổi thơ êm đềm và đẹp đẽ của các cháu qua đi.

Ở làng quê yên ả đó, các cháu đang có tất cả. Có ông bà, cha mẹ và cả một đại gia đình tràn đầy yêu thương. Có một con đường làng thơ mộng nơi các cháu có thể chơi ô ăn quan với những đường kẻ ngang dọc. Cũng con đường ấy dẫn đến cánh đồng mà chú chắc rằng, sau này lớn lên, các cháu sẽ không thấy nó rộng lớn như bây giờ nữa đâu.

Cây nhãn của bà, mà các cháu gọi là cố, vẫn luôn ở đó, nơi các cháu vẫn chơi. Mùa hè, các cháu sẽ thấy mọi người trèo lên hái nhãn, đóng vào những bì to gấp đôi người các cháu. Các cháu sẽ đứng ở dưới gốc cây, chỉ trỏ, la hét và nhõng nhẽo, sẽ ăn nhãn cho đến khi rát lưỡi thì thôi.


Chú nhớ Hằng. Mỗi lần chú về, thấy chú từ xa đã chạy đến ôm cổ chú. Mới ngày nào Hằng còn bé tí, mà bây giờ đã lớn tướng và học lớp 3. Tết này chú chẳng thể bế Hằng lên cổ đi quanh làng chúc Tết nữa rồi.

Chú nhớ Ngọc Anh. Chẳng chịu nín khóc cho đến khi chú bế lên và đưa đi chơi, ngang tàng và nghịch ngợm chẳng kém gì đứa con trai nào.

Tuổi thơ của các cháu đang diễn ra y như những gì chú đã từng trải qua, cũng ở làng quê ấy.

Có lẽ rồi các cháu sẽ nhớ về chú như cách đây 20 năm, chú từng nhớ về chú Lương ở Sài Gòn. Hồi đấy chú Lương cũng thi thoảng về quê chơi, mang theo những món quà lạ lẫm và hay ho của đô thành.

Giờ đây, chú cũng ở nơi phồn hoa đô hội này. Hàng ngày, chú bon chen với dòng người, dòng đời xô đẩy để tìm cho mình một chỗ đứng, một lối đi. Mỗi tối trở về, chú lại làm vài việc linh tinh nữa, rồi chìm vào một giấc ngủ thật sâu với những giấc mơ về công việc. Chú tỉnh dậy vào sáng hôm sau và điều đầu tiên chú nhớ đến là hôm nay chú phải làm việc này, việc nọ. Đôi khi điều này thật nặng nề khi chú chẳng tìm được lối ra cho một vấn đề, hoặc nó căng thẳng đến mức chú chỉ có thể gượng dậy đi làm như một con rô-bốt.

Sẽ còn lâu lắm các cháu mới hiểu được chú đã cảm thấy bình yên đến như thế nào, mỗi lần về quê và ôm các cháu vào lòng. Nhưng cũng có thể, sẽ rất nhanh thôi, các cháu sẽ hiểu được cảm giác của chú lúc này, thèm được như các cháu đến như thế nào. Bởi thời gian trôi nhanh lắm, nhanh như cái chuyền được các cháu tung lên rồi lại nằm ngay trong tay các cháu vậy.

Rồi các cháu sẽ lớn lên. Sẽ đi học Đại học. Sẽ có người yêu. Có thể các cháu sẽ chia tay người yêu, rồi ngồi buồn một mình, cô đơn và lạc lõng. Rồi các cháu sẽ lại đi làm vào mỗi buổi sáng sau những giấc mơ ám ảnh của công việc. Và rồi làng quê sẽ là chốn bình yên duy nhất các cháu trở về.

Chúc các cháu ngủ ngon !

Chú.

Comments

Popular posts from this blog

Trao đổi với Hoàng Thị Nhật Lệ và Đông La về Tuyên bố 258

Từ sông Tamsui nghĩ về sông Tô Lịch

Việt Tân