Sunday, 25 May 2014

Búa liềm và sự ngơ ngác của niềm tin

Xưa có thời Đảng tôn thờ Liên Xô và bắt nhân dân tôn thờ theo, đến khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 thì Đảng không ngớt lời phê phán mô hình sai lầm đó, để cho nhân dân ngơ ngác.

Xưa có thời Đảng tôn thờ Trung Quốc và bắt nhân dân tôn thờ theo, đến khi Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979 thì Đảng công bố sự thật về quan hệ với Trung Quốc và gọi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, nhân dân lại ngơ ngác lần nữa.

Xưa có thời Đảng gọi Việt Nam Cộng hòa là Ngụy quân, Ngụy quyền, là thứ rác rưởi cần phải bị loại trừ và bắt nhân dân tuyệt đối tin vào điều đó, đến giờ Đảng công khai công nhận Việt Nam cộng hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, nhân dân lại ngơ ngác thêm lần nữa.

Lại có thời, sau khi gọi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, Đảng lại đội Trung Quốc lên đầu một lần nữa với 16 chữ vàng và bắt nhân dân tin theo, đến giờ khi Trung Quốc cắm giàn khoan 981 ngoài biển thì Đảng lập tức chửi Trung Quốc như một phường thối tha và bỉ ổi. Nhân dân... ngơ ngác toàn tập.

Sunday, 4 May 2014

Vụ án Đảng cộng sản Úc năm 1951

Nhân đọc bài Đảng cộng sản giữa lòng New York trên BBC Vietnamese mới thấy ở các quốc gia tư bản hàng đầu, đảng cộng sản có thể được thành lập, hoạt động và được pháp luật bảo vệ. Một trong những vụ án nổi tiếng nhất liên quan đến việc này là vụ "Đảng cộng sản Úc kiện Chính phủ Úc" năm 1951. 
Vào thời điểm Đảng cộng sản Trung Quốc giành được toàn bộ Trung Hoa lục địa vào năm 1949, nỗi lo sợ chủ nghĩa cộng sản bành trướng dâng cao ở Úc. Chính phủ mới của Đảng Tự do do Thủ tướng Menzies lãnh đạo quyết tâm loại Đảng cộng sản Úc ra khỏi đời sống chính trị nước này. 

Họ trình Dự luật giải tán Đảng cộng sản ra lưỡng viện Quốc hội vào ngày 27-4-1950 và sau rất nhiều tranh cãi, nó được thông qua vào 19-10-1950 với sự chấp thuận của Đảng Lao động đối lập. Chính phủ Menzies ngay lập tức phê chuẩn đạo luật này và nó có hiệu lực ngay ngày hôm sau.

Wednesday, 30 April 2014

“Ông trời con” Hoàng Kông Tư vs. BBC Việt ngữ


  • Trịnh Hữu Long - Nguyễn Anh Tuấn - Phạm Đoan Trang

Thứ sáu, ngày 25/4/2014, trao đổi với tờ báo “nhà trồng được” là Công An Nhân Dân, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an, tuyên bố đại ý: Vào cùng ngày, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố một vụ án hình sự về tội vu khống, liên quan đến bài báo “Dương Chí Dũng và những triệu đô la” của phóng viên Nguyễn Hùng trên BBC tiếng Việt.

Đáng chú ý là bài báo của phóng viên Nguyễn Hùng chỉ mới đăng trên BBC Việt ngữ vào thứ năm, ngày 24/4. Nghĩa là vừa đăng hôm trước, thì hôm sau Cơ quan ANĐT đã khởi tố liền. Đồng thời chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cơ quan ấy cũng đã kịp “xác minh, làm rõ và xác định” một người tên Tiệc nào đó là ông Ngô Xuân Tiệc, sinh năm 1961, thường trú tại 277 Phạm Văn Hải, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Chưa hết, Cơ quan ANĐT còn kịp buộc được ông Tiệc này “viết bản tường trình cam đoan, khẳng định hoàn toàn không có sự việc như Dương Chí Dũng khai”.

Tuesday, 29 April 2014

Câu chuyện văn hóa của hai lá cờ

Status này mình viết cách đây gần ba tháng trong chuyến đi Úc và lần đầu tiên đứng trước lá cờ vàng ba sọc đỏ. Trải qua nhiều sự kiện với cộng đồng người Việt ở Úc và Canada, điều mình nhận thấy là sự xuất hiện rất phổ biến của lá cờ vàng trong các sinh hoạt cộng đồng nơi đây. Sẽ rất dễ cho người trong nước hiểu tại sao lá cờ này xuất hiện trong các sinh hoạt chính trị như biểu tình, hội nghị hay họp báo, nhưng không dễ để hiểu tại sao nó lại được rước lên sân khấu trong một chương trình... ca nhạc.

Trong các chương trình ca nhạc mình tham dự, tiết mục đầu tiên không phải là màn khuấy động khán phòng bằng nhạc nhảy, mà là tiết mục chào cờ. Quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa và quốc kỳ của nước sở tại sẽ được hai bạn trẻ rước lên sân khấu và hai bản quốc ca lần lượt được cử hành. (Tác giả quốc ca Việt Nam Cộng hòa là một người miền Nam rất quen thuộc với miền Bắc: Lưu Hữu Phước)

Monday, 21 April 2014

Khoái cảm bênh vực kẻ mạnh

Tỏ ra bênh vực chính quyền nói riêng và kẻ mạnh nói chung khi người ta sai mang lại một thứ khoái cảm khá phức tạp. Một mặt họ biết chính quyền sai. Trăm phần trăm sai. Mặt khác họ tìm cách cảm thông, lo lắng cho chính quyền và viện dẫn "thuyết tương đối" để giải thích cho cái sai của chính quyền. Lập luận chính của họ là: nếu là mình mình cũng làm thế, con người có lúc đúng lúc sai, nó là lỗi hệ thống cả rồi, cấp trên ép thì phải làm chứ không có lựa chọn, xã hội cần yên bình để phát triển chứ không nên chỉ trích...

Hiện tượng bênh vực kẻ mạnh thường xuất phát từ những lợi ích ràng buộc giữa người bênh vực và kẻ mạnh. Người ta cảm thấy lợi ích đó đủ lớn để phát sinh nhu cầu vuốt ve kẻ mạnh, qua đó củng cố sự an toàn, ổn định và vững chắc của những lợi ích xung quanh mình. Tỏ ra bênh vực kẻ mạnh và tỏ ra ngoan ngoãn trước kẻ mạnh thực sự mang lại khoái cảm an toàn, hay là cảm giác được nương nhờ, được bấu víu vào một cái gì đó, dù chỉ là mơ hồ. Lợi ích thu được có thể không phải chỉ là lợi ích vật chất, mà còn là lợi ích tinh thần, gắn liền với ý thức hệ và tâm lý thần dân (chứ không phải tâm lý công dân).

Friday, 28 February 2014

Sài Gòn Tiếp Thị hay những hẹn hò chưa khép lại

Hôm nay báo Sài Gòn Tiếp Thị ra số cuối cùng, khép lại những hẹn hò của một nhóm làm báo với nhiều độc giả yêu mến họ. Không dám nói là với sự "kết liễu" oan nghiệt này, người làm báo ở Việt Nam đã hết cách luồn lách để cho ra những bản tin tốt, nhưng ở khía cạnh nào đó, SGTT đã chạm đến cái ranh giới kiểm duyệt không thể vượt qua của làng báo.

Ảnh: Xuân Hường
Nếu giả thuyết đó đúng thì SGTT là đỉnh cao báo chí không ai có thể vượt qua nữa, trong cơ chế kiểm duyệt này. Nhưng ngay cả khi đã là đỉnh cao thì SGTT vẫn chỉ là đỉnh cao trong một không gian báo chí quá chật hẹp. Tờ báo không thể thỏa mãn được nhu cầu của độc giả, nhất là nhu cầu được đọc những bản tin thẳng thắn, vạch mặt chỉ tên, không ngại va chạm với ngay cả các vấn đề chính trị bị cho là nhạy cảm.

Truyền thông lề trái lâu nay bổ khuyết vào sự thiếu hụt này nhưng không đủ. Họ có sự can đảm đáng khâm phục, nhiều người có kiến thức uyên thâm, nhưng phần nhiều không có kỹ năng của những người làm báo chuyên nghiệp, vốn đòi hỏi phải đáp ứng những nguyên tắc báo chí tương đối khắt khe. (Nói như vậy không có nghĩa cứ là nhà báo lề phải thì đáp ứng được những nguyên tắc đó)

Sẽ là điều tuyệt vời nếu những nhà báo có chuyên môn như của SGTT (cũ) phá bỏ cái ranh giới kiểm duyệt, tự mình bước sang không gian phi kiểm duyệt và gây dựng một tờ báo độc lập; còn các cây viết của truyền thông lề trái thì bổ khuyết kỹ năng báo chí. Đó sẽ là đỉnh cao mới đầy hứng khởi của báo chí sau năm 75. Mong lắm thay!

Monday, 10 February 2014

Những người lính dưới hai lá cờ

Hôm qua đi chợ Tết của người Việt ở Melbourne, đến nơi thì nhận ra mình đang bước vào một không gian hoàn toàn của lá cờ vàng. Lá cờ một thời của một nửa Việt Nam được giăng lên ở khắp nơi, và sự hiện diện của những người lính cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa là rất dễ nhận thấy. Hầu hết những người này đều từng vượt biên sau năm 1975 và từng sống trong những tại tị nạn ở Philippines, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Cá biệt có người vượt biển sang Philippines thì gặp nạn, được tàu của Nhật cứu và được đưa về Nhật sinh sống cho đến bây giờ.

Bước tới gian trưng bày của một hội trợ giúp những cựu quân nhân VNCH hiện bị thương tật, thấy những hình ảnh đầy đau thương của những người từng là lính. Không như những đồng đội đi vượt biên và đang sống thanh bình tại Úc, họ ở lại Việt Nam với cơ thể không còn lành lặn trong những túp lều lụp xụp. Không có một chương trình trợ giúp chính thức nào ở Việt Nam dành cho họ, chỉ có người Việt ở nước ngoài quan tâm. Điều này, dĩ nhiên là không hợp với bất kỳ đạo lý nào.

Sunday, 19 January 2014

Giọt nước mắt của những người tiên phong

Suốt thời học sinh và sinh viên của mình trong thập niên 90 và những năm 2000, chuyện Hoàng Sa và một phần Trường Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm không hề được nhắc đến trên bất cứ cuốn sách giáo khoa hay tờ báo nào. Bọn trẻ con chỉ lờ mờ biết chuyện đó qua những lời đồn đại của người lớn. Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn mờ nhạt trong kí ức của cả thế hệ mình.

Mãi cho đến năm 2008-2009, lần đầu tiên mình thấy vấn đề này được xới lại trên phương tiện chính thống qua một loạt bài báo của nhà báo Đoan Trang, khi đó còn là phóng viên của báo VietNamNet. Loạt bài có tính hiện tượng đó thức tỉnh trở lại ý thức của mình và có lẽ là rất nhiều người khi đó về những hòn đảo đã mất. Và cũng kể từ đó, tuyến đề tài về biển đảo trở lại trên các sạp báo. Cái giá mà nhà báo Đoan Trang phải trả cho việc này là 9 ngày tù, bị đuổi việc, bị đồng nghiệp cô lập, bị công an sách nhiễu liên tục và rơi vào hoản cảnh vật chất thê thảm.

Saturday, 11 January 2014

Có nên dịch danh từ riêng của Trung Quốc sang tiếng Việt?

Mỗi lần viết các bài báo về Trung Quốc có sử dụng tài liệu tiếng Anh, mình đều được ban biên tập yêu cầu dịch tên người, tên địa danh Trung Quốc từ phiên âm quốc tế sang tiếng Việt. Ví dụ tỉnh Shanxi thì phải phiên thành "Sơn Tây". Điều này tạo ra rất nhiều bất tiện cho cả người viết lẫn người đọc, khi danh từ riêng của Trung Quốc trong tiếng Việt lại không đồng bộ với các ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Anh. Khó khăn sẽ đến khi chúng ta tìm cách google dữ liệu về các địa danh, nhân vật này. Mỗi khi muốn nói về một nhân vật Trung Quốc với người nước ngoài, mình thường phải tìm cách tả người thay vì đơn giản là gọi tên ông ta trong phiên âm quốc tế. 

Việc này có lẽ bắt nguồn từ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của tiếng Trung trong tiếng Việt, cũng như một thời gian dài quen sử dụng phiên âm. Khắc phục sự bất tiện này không khó, chỉ cần báo chí khởi đầu bằng cách sử dụng phiên âm quốc tế rồi mở ngoặc chú thích tên thường gọi trong tiếng Việt là được, ví dụ: "tỉnh Shanxi (Sơn Tây)". Về sau mở rộng ra các danh từ riêng của các nước khác trên thế giới, vốn bị phiên âm một cách khá tùy tiện sang tiếng Việt, trong đó phần lớn do ảnh hưởng bởi việc dịch thuật từ tài liệu tiếng Trung Quốc. "Mở ngoặc" một thời gian như vậy, dần dần người đọc sẽ quen và không cần phiên âm tiếng Việt nữa. Quá trình bước ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc có thể chỉ cần bắt đầu từ một việc nho nhỏ như vậy. 

Nên làm gì nếu là Dương Tự Trọng?

Ranh giới hợp lý giữa pháp luật và đạo đức gia đình trong vụ Dương Tự Trọng có lẽ nên là sự im lặng của Trọng trước lời cầu cứu của Dương Chí Dũng, chứ không phải là việc Trọng làm giả hồ sơ và tổ chức cho Dũng chạy trốn (ngay cả khi Trọng đã biết có quyết định khởi tố bị can với Dũng). Pháp luật không nên đòi hỏi Trọng phải tố cáo Dũng và nên tôn trọng sự im lặng của Trọng, như một cách tôn trọng những giá trị đạo đức căn bản nhất của một gia đình. Nhưng mặt khác phải nghiêm khắc với hành vi tiếp tay cho tội phạm, bất kể họ là anh em ruột của nhau. 

Nhiều người bênh vực và có cảm tình với Trọng, coi Trọng như một hình mẫu đại trượng phu, hảo hán. Họ chỉ bênh vực và có cảm tình được, chừng nào họ là người ngoài cuộc, hoặc được hưởng lợi từ sự vi phạm pháp luật của Trọng. Còn nếu họ là nạn nhân của hành vi "hảo hán" đó, họ sẽ coi Trọng là kẻ thù truyền kiếp. Ví dụ: Hùng bị Dũng trộm 1 tỷ đồng, Hùng báo công an khởi tố Dũng, Trọng là em trai của Dũng liền giúp Dũng trốn đi cùng với số tiền đó. Hỏi: Hùng có thể coi Trọng là hảo hán, đại trượng phu không? Câu trả lời là không. Đối với Hùng, Trọng là thằng khốn nạn và đê tiện nhất trên đời.

Nếu một xã hội ủng hộ và khuyến khích hành vi của Dương Tự Trọng dựa trên những lập luận về đạo đức gia đình, ngay cả khi họ nhận thức đầy đủ rằng đó là hành vi phạm tội, thì nhà nước pháp quyền chỉ là một tương lai xa vời vợi, nếu không muốn nói là một khái niệm giẻ rách. Nền tảng tâm lý xã hội đó là mảnh đất không thể màu mỡ hơn cho luật rừng vươn cành bám rễ.