Blog Trịnh Hữu Long

tập hợp các biên bản lấy lời khai


Báo chí và hòa hợp – hòa giải

Không cần chờ “bên thắng cuộc” chủ động hòa hợp, hoà giải, rất nhiều người dân ở cả hai bên đã tìm đến với nhau và thấu hiểu nhau từ rất lâu. Những người đầu tiên làm việc đó có lẽ là một số người lính Trường Sơn đặt chân tới Sài Gòn ngày 30/4/1975, gặp gỡ rồi cảm mến những con người mới được “giải phóng” ở miền Nam.

Độ khoảng hơn chục năm trước, ở ta rộ lên các thảo luận về mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, sau đó tắt ngấm. Hẳn là vì nhiều lý do, nhưng lý do thuộc loại lớn nhất có lẽ là chính quyền hiện nay không có năng lực kiến tạo, nghĩa là không chủ động nghiên cứu và phát triển sáng kiến mới để dẫn dắt xã hội đi theo, như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc đã làm.

Sự phát triển kinh tế mấy chục năm qua phần lớn là do người dân bung ra làm ăn, tạo ra tiền lệ, bình thường hóa khoán hộ và kinh tế tư nhân rồi buộc chính quyền phải thay đổi theo. Người dân đi trước, chính quyền lội nước theo sau. Lội mãi rồi lại quay về với nền kinh tế thị trường vốn đã rất sôi động ở miền Nam trước 75.

Chuyện tương tự cũng đang xảy ra với vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Người dân đã và đang chủ động đến với nhau, thấu hiểu nhau, làm lành với nhau. Chỉ có chính quyền là không chịu thừa nhận điều đó và vẫn đổ tiền đổ bạc vào bộ máy tuyên truyền để khoét sâu thêm hận thù giữa hai bên.

Người dân đang tạo ra tiền lệ và bình thường hóa tiền lệ đó. Rồi đến một lúc nào đó chính quyền sẽ chỉ làm cái việc cuối cùng: thừa nhận nỗ lực của người dân.

Đó cũng là cách thực tế nhất để mỗi cá nhân hành động, cũng đồng thời là biểu hiện sinh động nhất của xã hội công dân / xã hội dân sự.

Làm báo, viết báo là một cách tốt để hành động. Vừa bình thường hóa các thảo luận về Việt Nam Cộng hòa, vừa bình thường hóa báo chí độc lập, một công đôi việc. Đến một ngày, Việt Nam Cộng hòa sẽ trở thành một câu chuyện bình thường, còn báo chí độc lập sẽ trở thành một thiết chế bình thường.



Bình luận về bài viết này