Nghe một số KOL bỉ bôi các đám đông cũng sợ, cứ như thể các đám đông là bọn zombie hết, đụng vô là bị cắn, tốt nhất là tránh xa.
Nhưng mọi thứ không đáng sợ như thế.
Nếu thấy đám đông nào hay ho và có lý thì xin mách cho tôi, tôi xin đàng hoàng đứng vào, đứng cùng và đi cùng. Nếu thấy gì bất hợp lý tôi sẽ phê phán chính cái đám đông mà tôi đang “ba cùng” đó.
Mười mấy năm qua, tôi đã nằm trong nhiều đám đông, cũng bị mấy anh chị chửi cho banh xác là phong trào dởm dít rặt một lũ hùa theo đám đông bầy đàn làm chuyện dở hơi. Tôi chưa hối hận bao giờ. Nhờ gia nhập những đám đông đó mà tôi gặp được những con người tuyệt vời và làm cùng với họ một số việc có ý nghĩa.
Tôi từng nằm trong những đám đông chống dự án Bô-xít Tây Nguyên, chống Trung Quốc xâm lấn trên Biển Đông, chống chặt cây xanh ở Hà Nội, chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, chống những bản án bất công dành cho Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Chưởng, vân vân và mây mây.
Ai muốn tách rời ra khỏi đám đông thì cứ để họ tách. Họ có vai trò của họ và chúng ta cần tôn trọng vai trò đó. Trên thực tế, rất cần những người dám đi ngược lại ý kiến của đa số, và rất nhiều khi những cá thể đó đúng, còn đa số là sai. Nhưng ở mặt khác, lịch sử vẫn luôn đòi hỏi con người phải hợp tác, thậm chí là hợp tác trên diện rộng để sinh tồn và tiến hóa.
Đám đông là một hình thức hợp tác, nó xấu hay tốt còn tuỳ vào mục đích và phương tiện của nó, tuỳ vào mức độ suy xét và tinh thần trách nhiệm của những cá nhân trong đám đông đó. Những dân tộc nào tìm được cách hợp tác hiệu quả thì trường tồn và phát triển, dân tộc nào chỉ có những cá nhân đứng lẻ loi một mình thì dễ suy thoái hoặc chậm phát triển.
Bình luận về bài viết này