Blog Trịnh Hữu Long

tập hợp các biên bản lấy lời khai


Tóc Phật ở Ba Vàng

Có nhiều lớp lang của vụ cúng sợi tóc ở chùa Ba Vàng. Việc người dân đi cúng là một, việc chùa Ba Vàng tổ chức cúng bái là hai, việc chùa Ba Vàng có lừa bà con không là ba.

Nhiều người cho rằng Ba Vàng lừa bà con. Tôi không hiểu. Tôi chưa từng biết có ai tìm đến chùa để cầu sự thật. Chỉ biết người ta đến cầu an và sẵn sàng tâm thế để đón nhận những điều… phi thường, huyễn hoặc. Người ta cũng hoàn toàn có thể tới chùa cúng mà không cần thiết phải tin những gì nhà chùa nói. Chuyện tâm linh là việc của cá nhân mỗi người với cõi trên, chốn chùa chiền chỉ là phương tiện giao tiếp.

Ba Vàng có thể đưa thông tin sai. Cái này ai muốn nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, ai lên án thì cứ lên án, chuyện tự do ngôn luận này tôi hoàn toàn ủng hộ.

Còn về mặt pháp lý, muốn cấm phải có lý do. Cho đến nay, chưa thấy ai phản ánh thông tin sai của Ba Vàng làm hại tới ai, bị hại đã lên tiếng hay chưa, đã có bị hại nào kiện Ba Vàng đòi lại tiền cúng hay chưa.

Đó là chưa kể, hành vi cúng dường ở chùa nhiều khả năng là tự nguyện chứ không phải là bắt buộc.

Tôi chẳng ham hố hay biện minh gì cho Ba Vàng. Những hoạt động của Ba Vàng chưa bao giờ khiến tôi động lòng. Tôi chỉ thấy đó là hoạt động tâm linh thông thường. Còn Ba Vàng là quốc doanh hay là cơ quan kinh tài cho “Đảng” thì là chuyện khác.

Tâm lý muốn cấm là tâm lý… thông thường. Cái này “Đảng” làm suốt. Ngày xưa “Đảng” còn phá cả chùa vì cho rằng chùa chiền là nơi chứa chấp mê tín dị đoan. Nhìn chung độc tài thì hay cấm đoán, vì nó nhanh, đỡ phải nhức đầu.

Nói như vậy không có nghĩa cứ cấm thì là độc tài, nhưng cấm đoán nên là giải pháp sau cùng với bất kỳ một biểu hiện ngôn luận và sinh hoạt tâm linh nào. Chỉ khi nào cần thiết mới cấm, như tôi có đề cập trong bài viết ở phần bình luận dưới đây.

Mọi hành vi ngôn luận (trong đó có hành vi phao tin giả, nếu có, của Ba Vàng) nên ưu tiên các phương án giải quyết dân sự. Nghĩa là người ta có thể kiện nhau ra toà dân sự, nếu muốn, để đòi bồi thường.

Các sinh hoạt tâm linh thì càng cần phải thận trọng hơn nữa khi cân nhắc cấm đoán, vì nó có thể có hại nhiều hơn có lợi. Các chính quyền dân chủ thường ưu tiên phương pháp can thiệp như giáo dục, truyền thông, tạo điều kiện cho các tiếng nói khác nhau được thể hiện, thay vì cấm đoán theo phương pháp hành chính và hình sự. Nhưng các cách này thì tốn thời gian, lâu thấy kết quả, phải nỗ lực nhiều, chứ không phải thích thì vung đao chém như phương pháp cấm đoán.



Bình luận về bài viết này