Tình cờ xem được một video nói về việc nhiều người đặt mục tiêu nói tiếng Anh như người bản xứ, tôi liên tưởng tới việc người Việt Nam khắt khe với nhau về ngữ pháp, chính tả và ngữ âm tiếng Anh như thế nào. Sai chút xíu là chỉnh nhau ngay, có khi vì thiện ý, có khi để giễu cợt, có khi để tỏ ra giỏi tiếng Anh. Ai cũng ráng không sai gì khi viết, nói tiếng Anh.
Giỏi tiếng Anh trở thành một niềm tự hào. Thôi thì cũng chính đáng.
Tôi chỉ thấy khá chạnh lòng vì hình như hầu hết người Việt Nam ta không có khái niệm “tự hào vì giỏi tiếng Việt”. Viết tiếng Việt đúng chính tả, ngữ pháp, đúng từ vựng không phải là chuyện được coi trọng như với tiếng Anh. Sử dụng tiếng Việt sai không phải là nỗi hổ thẹn như khi sử dụng tiếng Anh sai. Những ai khắt khe với việc sử dụng tiếng Việt – nhất là khi làm việc nhóm – thì dễ trở thành mục tiêu bị cười cợt hoặc bị ghét bỏ/ kỳ thị, lý do là… phiền hà.
Thời đại của các công cụ nhắn tin, chữ viết được dùng thay cho lời nói, vậy nên người ta ngày càng có xu hướng xuề xòa hơn với chữ viết, rồi người ta bưng thứ chữ viết dùng để nhắn tin vào thư điện tử, vào văn bản trong công việc, vào cả các bài báo.
Ra nước ngoài, thỉnh thoảng tôi gặp được những người Việt xa quê hương – cả già lẫn trẻ – ráng giữ gìn tiếng Việt ngay cả khi ít cần dùng đến tiếng Việt trong đời sống cũng như công việc. Những chuyện đó nhiều khi khiến tôi thấy nghẹn ngào.
Bình luận về bài viết này