Blog Trịnh Hữu Long

tập hợp các biên bản lấy lời khai


Lưu Bình Nhưỡng và trường luật

Tình cảm của tôi với trường Luật Hà Nội vốn đã phức tạp, nay còn phức tạp hơn với vụ bắt giam giáo viên cũ của tôi là ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó ban dân nguyện của Quốc hội.

Thời tôi học, ông Nhưỡng là giảng viên luật lao động, phó khoa luật kinh tế. Ông Nhưỡng không dạy lớp tôi (hoặc có khi dạy mà tôi trốn học nhiều quá nên không biết).

Việc một cựu giảng viên của trường như ông Nhưỡng nổi bật với những phát ngôn, hành động bỏng rát chính trường khiến tôi khá phấn chấn.

Nhiều người bảo ông ấy dân tuý, rồi có người hả hê với việc quan chức “diệt” nhau. Riêng tôi sẽ luôn nhớ tới và trân trọng ông Nhưỡng với những đóng góp nổi bật của ông trong vai trò phản biện xã hội, đặc biệt là trong vụ tử tù oan Nguyễn Văn Chưởng. Tôi rất xúc động khi thấy ông tiếp bố mẹ của Nguyễn Văn Chưởng tại Quốc hội. Việc đó giúp ích cho Chưởng tới đâu tôi không biết, chỉ biết đó là việc đúng nên làm và là một việc cần đến lòng quả cảm mới nghĩ tới và làm được.

Ông Nhưỡng nếu có cưỡng đoạt tài sản thật thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng chớ quên rằng pháp luật ở ta là thứ pháp luật được diễn giải một cách tuỳ tiện và được áp dụng một cách có chọn lọc, hay nói cách khác là tiến trình tư pháp ở ta bị chính trị hoá trầm trọng. Đó là cái bối cảnh của vụ án này.

Những hành động quả cảm của ông Nhưỡng cần phải được trân trọng, như một cách tạo ra không gian lành mạnh cho những hành động tương tự trong xã hội.



Bình luận về bài viết này